Chỉ yêu mình Sesshoumaru
Phan_7
“Ọc ọc ọc — –” Một tiếng động vang lên, tiểu cô nương cúi đầu nhìn cái bụng rỗng tuếch, cặp mắt to kia chớp chớp. Lát sau ngẩng đầu, nàng vô tội nhìn một người một yêu kia báo cáo tình hình.
“Rin đói bụng! Sesshoumaru sama, chị Lăng Nguyệt, Rin đi tìm đồ ăn.” Nói xong liền nhấc hai chân, khoan khoái chạy vào trong rừng.
“Khò khò phì — — khò khò phì — –” Tiếng ngáy rất nhỉ kia vẫn tiếp tục.
“Cốp” một tiếng. Một cụ đá nhắm chuẩn xác trên đầu tiểu yêu, một quả ổi nháy mắt nổi lên.
“Ai, ai dám đánh bổn đại gia?” Xoa xoa cái đầu choáng váng của mình, tiểu yêu màu xanh cầm gậy đầu người chật vật bò dậy, chỉ về phía trước chất vấn.
Ống quần trắng như tuyết lướt qua mặt cỏ hơi ẩm đứng ở trước mặt nó, một cái bóng to lớn không tiếng động bao phủ phía trên nó. Tiểu yêu quái trời sinh nhạy cảm với nguy hiểm, mắt cá vàng vốn đã to nay còn trừng to hơn nữa.
“A…. Thực xin lỗi, Sesshoumaru sama. Tiểu… Tiểu nhân sai rồi…”
Hơi cúi đầu, mắt vàng lạnh như băng khẽ đảo qua, trong đầu không có hi vọng sống sót bỗng nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng của Sesshoumaru.
“Jaken, theo sau.”
“A? Cùng… theo sau?” Thấy ánh mắt chủ nhân nhà mình ngày càng lạnh, tiểu yêu rốt cục hiểu ra, dắt yêu thú hai đầu một bên tiến vào trong rừng.
“Con bé Rin này, sao lại chạy loạn như vậy? Còn cả Sesshoumaru sama, rõ ràng nói là chán ghét con người, sao mỗi lần đều bắt ta đi theo? Cẩu cẩu không phải là rất thành thật sao…”
Gió rừng thổi tới, tiểu yêu quái lải nhải một mình không khỏi rùng mình. Chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác một ánh mắt vừa sắc vừa lạnh như đao phảng phất như có như không đánh trên người nó.
Sát, sát khí…
Chảy mồ hôi lạnh, tiểu yêu vội vã dắt yêu thú chạy đi.
“Ha ha…” Một trận cười vang lên, dừng tay lau kiếm, Tiêu Lăng Nguyệt nheo mắt cười.
Tiểu yêu quái này, thật đúng là… bổn có thể.
Có cái gì buồn cười ?
Mắt vàng lạnh lùng híp lại liếc nàng một cái, nàng vội thu lại ý cười, đứng đắn cúi đầu sát vào kiếm. Bởi vì dùng quá sức mà bàn tay trắng như ngọc xuất hiện một vết cắt.
Máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy xuống hoa văn trên chuôi, đi khắp thân kiếm, nguỵ diễm đến cực điểm.
Tiêu Lăng Nguyệt không khỏi kinh ngạc há miệng, trừng hai mắt nhìn trường kiếm.
Thế nào… Hồi sự?
Long Kiếm là bảo kiếm có linh tính, có thể phân biệt rõ nguy hiểm, như vậy…
Kiềm chế cảm xúc, nàng đứng thẳng dạy đón gió núi nhìn về phía nam, đáy lòng nổi lên một trận hàn ý khó hiểu.
Gió, sắp nổi lên sao?
Chương 26. Âm mưu của Naraku
Trên đỉnh núi được kết giới bảo vệ là một toà thành to lớn tĩnh mịch, nơi nơi tràn ngập hơi thở âm thầm. Cho dù ánh nắng có tươi sáng đến đấu, chiếu đến đó lại biến thành mây đen tầng tầng, yêu khí bốc lên tận trời.
Trong một gian phòng trống trải, một chàng trai tuấn mỹ có mái tóc đen nhánh dài hơi gợn sóng lười nhác ngồi trước cửa sổ. Đôi mắt màu máu đỏ rực nhìn chăm chú vào hình ảnh trong chiếc gương trên tay cô bé mặc y phục trắng như tuyết trước mắt.
“Hừ hừ, thú vị thật! Kanna… Một là vu nữ cao cao tại thượng, một là đại yêu quái thuần huyết thời Chiến quốc, thật sự là một tổ hợp thú vị…”
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra nụ cười tà mị. Tựa như một bông hoa anh túc, quyến rũ nhưng lại đầy nguy hiểm.
“…” Mở to đôi mắt không có con ngươi nhìn chăm chăm đôi mắt đỏ rực kia, cô bé kia vẫn như trước không chút biểu cảm.
Nàng biết, đối phương không cần câu trả lời của mình.
Tiêu Lăng Nguyệt…
Sờ sờ ống tay áo trống không không còn một vật, hắn cười càng thêm tà mị. Hàn ý ở đáy mắt cũng càng rõ ràng.
Trái tim của Quỷ Nhện, thân thể của Kagewaki… Hừ hừ, chờ xem, rất nhanh thôi, trên thế gian này sẽ chỉ còn một mình yêu quái ta — — Naraku.
Chỉ cần thu thập hoàn chỉnh các mảnh Ngọc Tứ Hồn…
“Kagura.”
“Hả?” Cô gái yêu diễm cầm quạt thu hồi ánh mắt, quay đầu ngạc nhiên không hiểu nhìn chàng trai mắt màu máu. Cả người không khỏi phòng bị mà đứng dậy.
Đây là nỗi sợ lớn nhất trong tâm trí nàng, người đàn ông khống chế vận mệnh của nàng trong tay.
Naraku, lại muốn làm gì ư?
Nhìn cô gái yêu diễm tách ra từ thân thể hắn, mắt đỏ của Naraku hơi hơi nheo lại, độ cong của khoé môi nhanh chóng kéo lên cao hơn một chút. Dường như vừa lòng với phản ứng của nàng, cũng không so đo việc vừa rồi nàng ta không tập trung.
“Cầm lấy này! Ngươi và Kanna cùng nhau tặng cho Sesshoumaru một món quà đặc biệt đi…”
Vươn tay ra, là một mảnh Ngọc Tứ Hồn bị nhiễm bẩn loé lên ánh sáng màu đen.
Tay nắm chặt cây quạt, Kagura nhận lấy. Cho dù trước đây chưa trực tiếp chạm vào nhưng nàng cũng đã cảm nhận được tà khí vô cùng mạnh mẽ toả ra từ nó.
Đáng tiếc, cho dù có được mảnh Ngọc Tứ Hồn, nàng cũng không thể cãi lại mệnh lệnh của Naraku. Cũng chính vì lí do này mà hắn mới yên tâm giao nó cho nàng đem đi.
… … … … … … … … … … … … … … …
Một cơn gió thổi đến, mang theo vài chiếc lá xanh thổi qua đỉnh núi.
Tuyết y nam yêu đứng một mình dưới bóng cây hơi cúi đầu, nhìn xuyên qua mái tóc dài của mình vào rừng cây phía sau lưng.
Cái mùi dơ bẩn này…
Nhẹ nhàng nhảy lên, tuyết y nam yêu như một ánh chớp trắng, theo hướng gió thổi đến mà bay vút đi.
“Thật là… Vì sao lại bắt bổn đại gia phải làm cái loại chuyện này?” Tiểu yêu màu xanh ôm một đống hoa quả rừng bất mãn nói thầm, “Này! Người đàn bà này, nhanh nhanh lên một chút! Sesshoumaru sama đang chờ…”
“Thật là một con ếch không kiên nhẫn!”
Cô gái mặc y phục vu nữ thanh lệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người, cầm một quả dại mới hái ném về phía sau tiểu yêu: “Bắt lấy!”
“A! Chờ một chút, chờ chút…” Không kịp chỉ trích việc đối phương xưng gọi mình là ếch, tiểu yêu luống cuống tay chân đón quả dại đang bay tới.
“Hô — — Cuối cùng cũng bắt được! Bổn đại gia lợi hại chứ?”
“Vâng! Là Jaken sama lợi hại nhất!” Như thể đang dỗ trẻ con, nàng tủm tỉm cười khen ngợi tiểu yêu đang có chút đắc ý. Không thể không nói, bộ dạng khi bắt được quả dại của nó cực kì vui vẻ.
“À phải rồi! Rin đâu?” Phủi bùn đất trên người, nàng mới phát hiện ra không có bóng người nhỏ nhắn quen thuộc. Không phải vừa nãy còn đang hái hoa dại sao?
“À~ Vừa rồi hình như con bé nói là đi lên núi. Con bé Rin đó, lúc nào cũng chạy loạn…” Cẩn thận hứng quả dại sắp rơi, tiểu yêu vô tình trả lời. Dù sao cũng không phải là lần đầu, Rin đó vẫn luôn về đúng giờ.
“A — — Chị Lăng Nguyệt, cứu mạng!!!” Tiếng kêu cứu thê lương từ xa truyền đến, một con yêu quái thân rắn mình người phóng về phía cô bé đang chạy đến chỗ nàng.
“Yêu… Yêu quái…” Nhìn thấy yêu quái lớn như vậy, tiểu yêu ném quả dại trong tay xuống, nhanh chóng trốn sang một bên. Nhìn thấy yêu quái mạnh hơn mình rất nhiều, tiểu yêu quên luôn mình cũng là một yêu quái.
Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Lăng Nguyệt biến sắc, bước nhanh về phía trước, rút trường kiếm sau lưng ra. Nàng chém một nhát mang theo linh lẹc mạnh mẽ, chặt đứt một cánh tay của yêu xà, đồng thời cũng làm chậm nó lại.
“Rin, mau nấp sau lưng ta!”
Thừa dịp yêu xà bị đau mà rít gào, nàng che chắn phía trước cho cô bé đang hoảng sợ, bắt đầu chăm chú theo dõi từng chuyển động của yêu quái, chờ đợt tấn công thứ hai của nó.
Nhưng mà, ngay khi nàng điều động linh lực chuẩn bị nghênh chiến, một thanh chuỷ thủ sắc bén cũng đâm xuyên qua sau lưng nàng.
Con yêu xà to lớn tan biến thành tro bụi, mà thân thể yếu đuối mỏng manh của nàng cũng không chịu được mà ngã về phía trước.
“Ngươi…”
Vẻ mặt khiếp sợ, nàng cố gắng quay đầu lại, nhìn bàn tay cô bé đang cầm thanh chuỷ thủ nhuốm máu.
Bị khống chế sao?
Đôi mắt màu đen của cô bé kia rõ ràng không có một tia tình cảm của con người.
A, là vậy sao…
Chật vật trên bùn đất trong rừng, nàng tự cười giễu, khoé miệng rỉ ra một chút tơ máu.
Thế nhưng mãi đến bây giờ mới phát hiện kẻ thù thực sự của mình tồn tại… Quả nhiên, là vì gần đây quá mức an nhàn nên mất cảnh giác sao?
“Kanna?”
Nhìn cô bé toàn thân màu trắng không biết xuất hiện phía sau lưng từ khi nào, Tiêu Lăng Nguyệt thở nhẹ ra.
“Linh hồn, hãy cho ta linh hồn của ngươi đi…” Không vì đối phương gọi tên mình mà cảm thấy kinh ngạc, Kanna khởi động yêu lực, bắt đầu hút đi linh hồn của nàng.
Đúng vậy sao? Sau khi nàng bị thương nặng thì hút linh hồn của nàng? Naraku, kế hay lắm…
Trước khi chìm vào bóng đen một giây, không biết vì sao trong đầu nàng lại hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ.
Sesshoumaru…
… … … … … … … … … … . . .
“Vù… Vù… Vù…”
Giữa gió lớn, nam yêu tuấn mỹ sắc bén nhìn nữ yêu cười tà mị trước mặt mình, lạnh lùng nói.
“Sứ giả của gió, Kagura?”
“Phải rồi!” Nheo nheo ánh mắt màu đỏ, nữ yêu kia làm như cực kì kinh ngạc kêu ra tiếng, “Sesshoumaru còn nhớ tên ta ư… Thật sự là một vinh hạnh!”
Vậy mà nàng còn cho rằng nam yêu cao ngạo kia khinh thường nhớ tên nàng trong đầu…
Không để ý việc nàng đang trêu đùa mình, Sesshoumaru vẫn lạnh lùng như ban đầu, ánh mắt vàng vô tự lãnh đạm nhìn nàng, từ trong ra ngoài đều toả ra vẻ vương giả cao ngạo tự uy cao ngạo.
“Naraku đang ở kia?” Cái tên đê hèn đó lại trong bóng tối chuẩn bị làm gì sao?
“Naraku?” Nàng nhìn tuyết y nam yêu cười rộ lên, mở chiếc quạt ra che mặt cười, “Ha ha, so với Naraku thì, Sesshoumaru, bây giờ ngươi hẳn làn càng nên quan tâm vu nữ kia đi! Nói không chừng hiện tại nàng ta đã…”
Nàng còn chưa nói hết lời, nhưng hàm ý ẩn trong đó đã khiến Sesshoumaru nhíu mày lại.
Lần này lại có ý đồ gì?
“Sesshoumaru sama, Sesshoumaru sama, không xong rồi ~~~” Một tiếng gào sắc nhọn xa xa truyền đến, mang theo sự sốt ruột vô cùng.
Nhìn tiểu yêu màu xanh chạy về phía mình, Sesshoumaru càng nhíu mày chặt hơn.
Mùi máu…
“Sesshoumaru sama, Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt bị tay sai của Naraku…” Còn chưa nói hết câu, tuyết y nam yêu đã sớm hoá thành tia sáng vọt đi mất.
Tiểu yêu mới chạy một nửa quãng đường ngẩn người, ánh mắt quét về phía nữ yêu cũng đang ngẩn ngơ. Tiểu yêu vốn có kinh nghiệm phong phú lập tức xoay người, cầm theo gậy đầu người, chạy về phía chủ nhân nhà mình bay đi.
“Đợi tôi với, Sesshoumaru sama ~~~~”
Ừm ~~ Sesshoumaru, ngươi cũng để ý đến vu nữ kia như vậy sao?
Có chút ghen tị đi…
Rút chiếc lông vũ trên đầu xuống, Kagura cũng bay theo hướng đó.
Chương 27. Thân thể bị cướp đi
Dưới bầu trời xanh thẫm tràn ngập nắng vàng, không hiểu sao lại phảng phất một cỗ hơ thở âm lãnh, ngay cả gió cũng trở nên hỗn loạn.
Nâng chiếc gương chứa linh hồn trước ngực, Kanna toàn thân trắng như tuyết buông tha cho cô bé đang bị khống chế, để cô bé vô lực ngã xuống mặt đấy, sau đó hướng về phía vu nữ đã bị hút đi linh hồn kia.
“Soạt… Soạt… Soạt…” Kanna cầm một mảnh ngọc nhỏ mà đen tiến đến gần.
Kanna gắn nó vào miệng vết thương còn chảy máu trên lưng vu nữ. Nháy mắt, miệng viết thương kia nhanh chóng liền lại với tốc độ chóng mặt, cuối cùng lành hẳn, không để lại bất cứ dẫu vết nào.
“Tỉnh lại đi…”
Giọng nói nàng không có chút cảm xúc. Vu nữ vốn đang bất tỉnh lập tức mở to hai mắt thẫn thờ nhìn Kanna, chậm rãi đứng lên.
“Kanna, lễ vật chuẩn bị tốt chứ?”
Trên trời đầy yêu khí, một đám mây đen ì ùng từ trên cao hạ xuống. Một chàng trai tuấn mỹ, tóc đen dài gợn sóng xuất hiện trước mắt các nàng, đôi mắt màu đỏ hài lòng nhìn vu nữ đứng yên một bên.
So với Kikyou, cô gái này dường như rất dễ đối phó….
… … … … … … … … … … … … … … . . . . .
“Ừm?” Mùi vị này…
“Sao vậy Inuyasha?” Dừng xe lại, Kagome hỏi bán yêu có khứu giác nhạy bén đang đột ngột dừng lại.
“Là Naraku! Hắn, ở đằng kia…” Bỏ lại một câu, bán yêu bỏ lại đồng bọn phía sau, chạy như bay về nơi phát ra mùi hương đó.
“Inuyasha…”
Liếc nhau với pháp sư bên cạnh, trừ yêu sư có ý tốt đi đến an ủi thiếu nữ có chút sa sút: “Kagome, chúng ta cũng đi theo thôi. Kiara…”
Yêu thú bị thuần hoá nghe lời biến thành yêu hình, chở đoàn người đuổi theo.
… … … … … … … … … … … … … … … . .
“Đến rồi.” Chàng trai xinh đẹp có đôi mắt đỏ như máu đột nhiên ngẩng đầu lên trời tà mị cười.
Hắn vừa dứt lời, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trắng, tán dần đi, một bóng người hạ xuống mặt đất.
“A, đây không phải là Sesshoumaru sama sao? Hừ hừ, đã lâu không gặp….”
Nhìn phía hào không ngoài ý muốn đuổi theo mà đến tuyết y nam yêu, Naraku tao nhã mỉm cười.
Nhìn mắt đứng im ở Naraku bên cạnh người thanh lệ nữ tử, lại nhìn nhìn té trên mặt đất tiểu cô nương, Sesshoumaru đưa lưng về phía tới rồi lục sắc tiểu yêu lạnh như băng mệnh lệnh.
“Jaken, đem Rin đưa địa phương an toàn.”
“A, là, Sesshoumaru đại nhân!” Còn không kịp lau quệt đầu đầy đại hãn, tiểu yêu lại vội vàng chấp hành khởi nhà mình chủ nhân mệnh lệnh, động tác sạch sẽ lưu loát làm người ta giật mình, đảo mắt liền không thấy hắn lưỡng thân ảnh.
Ân ~ làm Sesshoumaru đại nhân tối trung thành thủ hạ, đương nhiên muốn đem sự tình làm được tốt nhất. Này cũng không phải là bởi vì bản thân sợ chết, mà là mệnh lệnh, mệnh lệnh!
Liếc mắt bọn họ biến mất phương hướng, Sesshoumaru có thế này đem ánh mắt đầu hướng luôn luôn cười đến có chút ác ý nam tử.
“Naraku, ngươi là tới nhận lấy cái chết sao?”
“Sesshoumaru đại nhân vẫn là giống nhau lãnh đạm a.” Cũng không thèm để ý đối phương lạnh như băng thái độ, Naraku cười đến càng thêm tùy ý.
“Ta nhưng là vội tới ngài đưa nhất kiện lễ vật đâu…”
Sesshoumaru, đợi xem lát nữa ngươi còn bình tĩnh như vậy được không? Thật muốn xem thử một chút…
“Kanna.”
Kanna luôn im lặng ở phía sau nghe lệnh tiến lại gần, nâng gương khởi động yêu lực. Vu nữ đứng một bên lập tức theo động tác của nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng của tuyết yêu nam y cách đó không xa chăm chú nhìn nàng.
Sesshoumaru đã sớm thấy không bình thường nhưng chuyện này vẫn khiến hai hàng lông mày của hắn nhíu lại.
Đó là một đôi tối đen , không thấy chút ánh sáng đồng tử, không có sát ý, không có cừu hận, không có cuồng táo, có chính là như đêm một loại yên tĩnh.
Đ ó là một đôi mắt tối đen, không có chút ánh sáng, không có sát khí, không có thù hận, không có tỉnh táo,
Bị khống chế sao?
Thu hồi tầm mắt, hắn đem ánh mắt dời về phía cái kia cười quỷ dị nam tử.
Bất kể Tiêu Lăng Nguyệt phát sinh biến hoá thế nào, nguyên nhân chắc chắn là Naraku.
“Chết đi, Naraku.” Ngữ khí của Sesshoumaru vẫn bình tĩnh như trước, không chút phập phồng, khởi động yêu lực mạnh mẽ, hắn không chút do dự tấn công về phía Naraku.
Chỉ cần giết hắn, là xong rồi…
Keng — –
Một tia sáng hồng và lam đan vào nhau, tròng mắt vàng của Sesshoumaru khiếp sợ nhìn cô gái đột nhiên che trước mặt Naraku, chặn toàn bộ đòn tấn công của hắn.
Có lẽ, khiếp sợ không chỉ có Sesshoumaru, còn có… Naraku.
Ha ha, đúng vậy không? Trên đời này vẫn còn có người tình nguyện che ở phía trước Naraku ta…
Cho dù là bản thân nàng cũng không ý thức được mình đang làm gì.
Lui về chỗ cũ, nhìn cô gái kia miệng phun ra máu, toàn thân vẫn phòng bị như trước, Sesshoumaru không hiểu sao lại có chút khó chịu. Tuy rằng, trên mặt hắn vẫn không có bất cứ biểu cảm gì như trước.
Thì ra, cảm giác bị lãng quên lại làm hắn khó chịu như vậy!
“Hừ hừ, Sesshoumaru sama, thì ra ngươi cũng có lúc nôn nóng bất an sao? Thật sự là hiếm thấy…” Naraku tà mị cười, tiến lên phía trước một bước, cúi người lau vết máu trên khoé môi của cô gái kia.
Hắn có chút luyến tiếc đem món quà này tặng cho người khác…
“…”
Đối với động tác khiêu khích như vậy của Naraku, Sesshoumaru luôn luôn tự chủ siêu quần lại không đè nén được sự tức giận trong lòng, khuôn mặt đã dần dần biến hoá thành nguyên hình.
Naraku….!
Một sát thủ quý tộc kiêu ngạo như hắn, sao có thể nhẫn nhịn sự khiêu khích như vậy?
“Naraku!”
Đột nhiên, một tiếng thét thình lình vang lên kéo lí trí của Sesshoumaru trở về, khiến cho hắn không vì tức giận mà thất thố.
“Inuyasha?” Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đứa em trai bán yêu của mình cầm Thiết Toai Nha nhằm về phía Naraku, Sesshoumaru nhăn nhăn khuôn mặt đẹp nhưng lại không ngăn cản.
Như mong muốn, bất kể Inuyasha tấn công như thế nào, vu nữ bị khống chế kia đều che chắn trước mặt Naraku, thay hắn đánh trả. Trường kiếm toả ra ánh sáng hồng kia, hiển nhiên đã không còn thánh khiết như xưa.
Có lẽ, kiếm từ trước đến nay không có thánh khiết hay tà ác. Thánh khiết chỉ tồn tại ở trong tâm của người cầm kiếm mà thôi.
“Đáng chết! Naraku, ngươi đã làm gì nàng?” Bán yêu không dám làm bị thương người vô tội, luống cuống tay chân, cực kì tức giận rống to với Naraku đang cười quỷ dị.
Vu nữ này không phải là đi theo Sesshoumaru sao, sao lại đi bảo vệ Naraku?
“Ha ha, như vậy không phải là rất thú vị sao?” Thản nhiên đứng ở một bên, Naraku cười nhạt nhìn trận chiến càng lúc càng náo nhiệt.
Cho dù không có linh hồn, thân thể này cũng vì có mảnh Ngọc Tứ Hồn mà ngày càng mạnh hơn.
“Inuyasha, sau lưng nàng ta có mảnh Ngọc Tứ Hồn!”
Kagome vừa mới tới đã cảm nhận được cảm giác dao động quen thuộc, ngồi trên lưng Kiara lớn tiếng nhắc nhở bán yêu đang chật vật trên chiến trường.
“Hừm~ Có người đến quấy rầy ư… Kagura, ngươi còn định đứng xem đến bao giờ? Còn không mau đón tiếp bọn họ!”
Xa xa, ngồi trên thuyền lông vũ, trong mắt Kagura xẹt qua một tia tức giận, nhưng lại không thể không nghe theo mệnh lệnh.
Naraku đang nắm giữ trái tim của nàng, nàng không thể trái lời hắn.
Nhưng mà, một ngày nào đó, nhất định một ngày nào đó nàng sẽ trở thành một cơn gió tự do!
Nhìn em trai bán yêu của mình đang lui đi, Sesshoumaru lạnh lùng tiến lên.
“Tránh ra!” Lạnh lùng nói một câu, người đã biến mất.
Nếu đã bị khống chế, vậy để hắn tự mình đánh thức!
Tấn công, đánh trả. Không có chiêu thức rườm ra, mỗi chiêu lại đều trí mạng,
Vì sao trong đôi mắt tối đen kia không có hình ảnh phản chiếu của hắn? Vì sao lại dễ dàng chịu sự khống chế của người khác như vậy?
Tiêu Lăng Nguyệt, dưới bề ngoài kiêu ngạo của ngươi che dấu sự nhu nhược yếu đuối đến mức nào?
Hai mắt vàng ròng nhìn chăm chú vào đôi mắt không chút cảm xúc của đối phương, một cỗ sát khí mãnh liệt bỗng phát ra quanh thân Sesshoumaru, Nanh Quỷ trong tay cũng hung hăng đánh về phía đối phương.
Tỉnh lại đi, Lăng Nguyệt…
Cùng lúc đó, Kagome được Inuyasha bảo vệ giương cung tên, bắn một mũi tên thanh tẩy về phía chiếc gương trong tay Kanna.
Chỉ cần giải thoát cho linh hồn của Lăng Nguyệt đại nhân, như vậy…
Kanna đang khống chế vu nữ cũng không tránh né, nhưng vu nữ đang đánh nhau lập tức vọt tới, không quan tâm có thanh kiếm sắp lia qua cổ mình, vung kiếm chặn mũi tên đang phóng tới kia.
Yên lặng, một vẻ yên lặng chết chóc.
Đối với tình huống bất ngờ này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Máu tươi phun ra làm người ta sợ hãi, trên y phục trắng noãn xuất hiện một đoá hoa bằng máu tươi thắm. Nhưng cũng nhanh chóng, vết thương trên cổ của nàng đã khép lại.
Nắm chặt trường kiếm nhuốm máu, Sesshoumaru mím môi, một cơn giận khó có thể nói thành lời nổi lên dưới đáy lòng hắn.
“Nguyệt… Tỉnh lại. Ta không muốn thấy bộ dạng xấu xí này của ngươi…”
Tiếng nói trầm thấp lạnh như băng thốt ra từ trong miệng hắn. Rõ ràng làm một mệnh lệnh nhưng lại không che giấu được vẻ ôn nhu.
Cô gái thanh lệ đối diện với hắn nghe thấy thì hơi run rẩy, nhưng lại không có chút động tĩnh.
“Hừ hừ, Sesshoumaru sama, hôm nay đến đây thôi! Nếu các ngươi cho rằng có thể dùng lời nói cảm hoá cô ta thì tốt nhất nên thôi đi. Nếu không…”
Trong nháy mắt, đôi mắt đỏ như máu của Naraku đảo qua thần sắc bất định của đám người kia một vòng. Trong thân thể trào ra yêu khí, bao quanh tay sai của mình, mang theo mấy người bọn họ bay lên trên không.
Phần lễ vật này để hôm khác tặng đi. Hôm nay có quá nhiều khách không mời…
… … … … … … … … … … … … … .
Bắt đầu điều khiển mây đen mang theo tà khí che khuất mặt trời tiến đến gần.
“A!” Một tiếng kêu kinh hãi phát ra từ miệng của cô bé toàn thân trắng như tuyết.
“Có chuyện gì?” Naraku nghiêng đầu nhìn cô bé vốn ít nói kia.
“Hồn, đang thoát ra…” Cô bé toàn thân trắng như tuyết cầm gương trên tay vô vọng giải thích.
Hồn sao?
Đôi mắt đỏ như máu kia nhíu lại, quả nhiên thấy ánh sáng phản chiếu trên gương có chút bất thường.
“Tấm gương không chứa được linh hồn này, nó quá mức mạnh mẽ…”
Vừa dứt lời, một hồn một phách luồn từ trong gương bay ra, nhập vào thân thể đang không khống chế được kia. Nhưng phần hồn phách còn lại không bay trở về trong thân thể như mọi người dự đoán mag lại lượn vòng giữa không trung rồi tan biến.
A, tương lại dường như càng lúc càng khó đoán trước…
Chương 28. Bắt đầu hỗn loạn
Trơ mắt nhìn bọn Naraku biến mất trên bầu trời, trên người Sesshoumaru đột nhiên như có sát khí, khuôn mặt thật bình tĩnh xoay người, cao ngạo bước về hướng ngược lại mà đi.
Thân thể không có linh hồn, đoạt lại cũng vô nghĩa!
“Sesshoumaru…” Người này tính bỏ rơi đồng bọn của mình rồi đi sao?
Bán yêu đầu óc đơn giản đối với hành vi này của Sesshoumaru cảm thấy có chút căm giận khó hiểu.
“Bây giờ tính sao đây?” Cô gái trừ yêu đi đến, hỏi người bạn đang do dự của mình.
“Nhưng mà linh lực của Lăng Nguyệt đại nhân so với Kagome còn mạnh hơn, không nên bị Kanna khống chế chứ.”
“Xem ra là vì sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn mới khiến Lăng Nguyệt đại nhân không thể lấy lại thân thể của mình.” Nhìn Sesshoumaru đi không để lại chút dấu vết, giọng nói Miroku có chút thâm trầm.
“Hơn nữa linh lực của vu nữ đến từ linh hồn, không phải ai cũng giống như Kagome, có thể dựa vào linh lực của chính mình để thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn.”
“A! Chúng ta còn chờ gì nữa? Inuyasha, chúng ta mau đuổi theo Naraku đi!” Thiếu nữ ôm ấp tình cảm thánh mẫu nói với bán yêu còn đang giận dỗi, tính toán nghiệp lớn cứu người.
“Đợi chút Kagome! Bây giờ đuổi theo cũng vô ích, chúng ta vẫn nên đợi Kaede bà bà rồi nghĩ cách đi.” Người diệt yêu so với thiếu nữ kia trầm ổn hơn rất nhiều, nhanh tay giữ nàng lại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian